Tôi lựa chọn tha thứ…

Một câu nói có lẽ không bao giờ tôi có thể quên khi chồng ngoại tình:“Dù biết rằng điều này sẽ làm em đau đớn, em không đáp ứng được thì việc anh ra ngoài em cũng đừng trách…”.

Nghe xong, tôi đau đớn tận cùng, có công bằng với một người luôn hết lòng vì gia đình như tôi không? Yêu nhau 6 năm mới cưới. Vượt biết bao thăng trầm, khó khăn từ thủa bơ vơ trên đất Hà Nội, tôi và anh giờ đây cũng đã được nếm trái ngọt. Hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu, cuộc sống khá giả, anh có một vị trí cao trong công ty, còn tôi cũng có một cửa hàng thu nhập khá. Những tưởng đó là viên mãn ở cái tuổi gần 40.  Nhưng đời không như là mơ…

Tôi nhớ mãi cái cảm xúc ngày tôi biết anh không còn là của riêng mình. Ngày mưa gió lạnh Hà Nội rét căm căm. Tôi như đóng băng trái tim, khối óc, đau đớn không cả khóc thành những giọt nước mắt… tiếc, tuyệt vọng, đau đớn, tủi thân, cả trăm cảm xúc lẫn lộn. Tôi hận cả bản thân mình vì yêu anh quá nhiều, hận vì đã hi sinh cả thanh xuân cho anh và tất nhiên là hận anh đến thấu cả tâm can. Tôi tưởng phát điên dại vì anh… nhưng vừa về đến nhà nhìn con học bài ngủ gục bàn còn chưa cả ăn tối. Tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng, mình không được gục ngã, mình còn con và gia đình…

Sau hôm phát hiện anh ngoại tình, vợ chồng tôi có ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói hết mọi thứ, chẳng giấu giếm điều gì, vì lúc này cũng có còn gì để mất nữa đâu. Lúc này, chồng tôi mới thành thật chia sẻ: “Thực sự em không đáp ứng đủ cho anh. Mấy năm nay, anh như bị cầm tù, anh luôn nghĩ đến chuyện ra ngoài giải quyết và vừa hay cô ấy đã làm anh thỏa mãn. Dù biết rằng điều này sẽ làm em đau đớn, em không đáp ứng được thì việc anh ra ngoài em cũng đừng trách…

Tôi chết lặng người, đau đớn đến tận cùng, rồi bình thản ngồi nhìn lại mình. Tôi xinh đẹp, cao ráo, có học thức, có kinh tế vững vàng. Tôi luôn tự tin rằng anh không thể chán mình được. Nhưng giờ đây, tôi biết mình đã đến tuổi mãn kinh không thể đáp ứng cho anh. Nhớ lại, quãng thời gian bầu bí và nuôi con nhỏ, tôi luôn lảng tránh anh. Tôi xem nhẹ chuyện đó và nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau vì tình yêu thương, tình nghĩa chứ đâu quan trọng chuyện đó. Sau này con cứng cáp hơn rồi, thì áp lực buôn bán, rồi như một thói quen tôi không còn hứng thú với chuyện đó nữa. Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều nên mọi thứ cứ thế trôi qua như cái u ngày một lớn. Là tôi sai rồi sao?

… Tự bao giờ, tôi có thói quen thích đi một mình, thích được cảm nhận cái lạnh buốt của những cơn gió heo may phả vào mặt. Cái lạnh sẽ giúp tôi tỉnh táo, giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn. Giờ đây, cửa hàng tôi cũng thu nhỏ lại, tôi dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân, đặc biệt là chăm sóc cô bé. Thỉnh thoảng, vợ chồng lại gửi con để cùng nhau đi hẹn hò, hâm nóng lại tình cảm.

Tôi lựa chọn tha thứ… cùng chồng yêu lại từ đầu…

Bài viết có thể bạn sẽ thích

More From Author

+ There are no comments

Add yours